Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Em có như biển không

Tặng em gái Mỹ Khê - Đà Nẵng
Ảnh: Internet




Quê anh trung du, rừng cọ đồi chè
Tuổi thơ biết biển qua lời mẹ kể
Đất nghèo lớn lên từ củ sắn, củ khoai
Canh rau tập tàng quanh nhà mẹ hái
Gốc rạ níu chân, ổ rơm giữ ấm
Ủ ngon giấc mơ trinh nguyên tuổi thơ.

Đi bộ đến trường hơn chục cây số
Lấy chữ cho mình, nụ cười cho mẹ
Bốn năm trên giảng đường đại học
Ước mơ làm thầy cháy bỏng khôn nguôi
Máy bay B52 gầm rú bầu trời
Bom Mỹ nổ dội vào từng lớp học
Khoác ba lô anh cầm súng lên đường
(Cũng là năm khai sinh của em).

Chiến tranh qua đi đất nước bình yên
Trở về trường với các thế hệ sinh viên
Vượt qua gian truân của thời bao cấp
Có niềm vui, nỗi đau và kỷ niệm
Vết sẹo nhói lúc trái gió trở giời
Biết chấp nhận khi có lần thất bại
Sung sướng, khổ đau một cặp song hành
Vẫn mơ miền đất lạ tìm một mảnh trăng



Chiều Đà Nẵng khi anh qua sông Hàn
Gặp biển Mỹ Khê sóng tung bọt trắng
Nhìn nước biển xanh biết rất sâu và mặn
Sẽ có sóng to phá tan bờ cát mịn
Để đêm về biển lại chỉ cô đơn
Một sáng trong lành biển dịu êm
Thuỷ triều xuống lên khi trăng nhớ biển
Mỹ Khê đẹp và anh đã đến.

Em có như biển đó không!
Nếu tình yêu bảo là sớm, muộn
Với biển chiều nay đã muộn chưa em...?

Ngày trở lại Đà Nẵng 12.12.2011

1 nhận xét:

  1. "...Một sáng trong lành biển dịu êm
    Thuỷ triều xuống lên khi trăng nhớ biển
    Mỹ Khê đẹp và anh đã đến.

    Em có như biển đó không!..."
    Với câu hỏi này thì "em" nào chẳng phải trả lời:

    Có!
    Chưa muộn, không bao gio muộn !
    Phải khong anh?

    Trả lờiXóa