Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Thơ Lê Triển (mới)

Không đề

Ra vườn hoa ven phố
Thấy hoa hồng có gai
Lên Sơn La bản nhỏ
Gặp Cà Gai không gai...



Say

1.
Nếu mai mình ra biển
Em có say sóng không
Hay ta đi lên rừng
Xe lạnh say, có thuốc

2.
Em chỉ say một thứ
Vẫn mải mê đi tìm
Thuốc thử và thuốc chữa
Tìm ở đâu hở Anh...?



 Cô gái thành Roma

Đi đâu mà vội thế
Hỡi cô gái thành Rome
Hãy dừng chân một lát
Chỉ giúp anh đường về!

Em đi chiều cũng đi
Mắt xanh như trời biếc
Gửi gì vào trong đêm?

Giấc mơ trên xứ lạ
Bỗng ngẩn ngơ đi tìm...

                   Roma - Italia 2007


Trở về

Trở về sau một chuyến đi xa
Phố Tô Hiệu quán cà fê còn đó
Lá vàng cuối thu rơi đầy ngõ nhỏ
Gió tràn qua từng đợt gọi đông về

Em vẫn thế tựa bên khung cửa
Đếm thời gian mắt đẫm nhớ mong
Tôi đã nhiều đêm trên sông Sen thơ mộng
Giữa Pari hoa lệ ngập tràn
Tháp Effel lộng lẫy ánh đèn
Cô gái trời Tây mắt xanh màu biển

Tạm biệt nhé những nơi từng đến
Tôi về với sông Hồng
Hồ Hoàn Kiếm Thăng Long
Về với người đang vỗ sóng trong lòng
Má lúm đồng tiền sưởi ấm những ngày xa...

                                    Pa ri - 2007

 Tự họa

Say mê làm khoa học
Không nhớ ngày sinh nhật
Quên cả tên vợ mình.

Thơ cũng say một chút
Gặp rồi nhớ khi xa
Đàn hát cũng dễ nghe
Tiền không nhiều, tạm đủ
Báu vật - những đứa con.

Biết yêu quí thiên nhiên
Con người là vô giá
Khi ra nơi biển cả
Thấy mình thật nhỏ nhoi.

Xa rời chốn bon chen
Không cay cú được mất
Sống một cuộc đời thật
Hết mình khi đã yêu...

Làm sao mà tránh được
Có người khen, kẻ chê
Thôi thì hay biết thế
Sống vô tư giữa đời...



 Người đi

Hôm nay trở lại trốn xưa
Đồi thông còn đó người giờ nơi đâu
Biển xanh, xanh lặng một màu
Hoàng hôn nắng tắt trên đầu trăng treo
Người đi trăng cũng đi theo
Để ta đứng đó thả neo cuối trời...



Em vẫn nhớ

Cảm ơn em vẫn nhớ
Chúc mừng sinh nhật anh
Một sớm mùa đông lạnh.
Lời chúc thêm áo ấm

Che gió rét đêm đông
Như thêm chút than hồng
Trong anh tan băng giá.

Cuộc đời sao mà lạ
Người khác thì vẫn nhớ
Còn chính mình lại quên.

Biết đâu ngày mai đến
Thêm một người yêu mình
Còn mình có biết không...



Về Hạ Long

Đi tắm biển Bãi Cháy
Sóng dập mà không say
Ra phố gặp thiếu nữ
Chết đuối trong mắt người...



 Nói với Anh

                   Trong giấc mơ của em
                   anh đã đến
                   cả khi vui
                   và những lúc em buồn
                   Anh - người đầu tiên trong ngày
                   Em mong chia sẻ
                   lúc chùn chân
                   nhụt trí giữa đường đời
                   Con thuyền em
                   luôn hướng ra biển khơi
                   Muốn được gục đầu
                   lên vai anh mà khóc
                   Hơn ai hết
                   em luôn mong có được
                   một tia nắng ban mai
                   đến an ủi vỗ về
                   Để đứng dậy
                   lau khô nước mắt
                   những giọt buồn
                   mài trên má bao đêm

                   Nhưng mà thôi... Anh ơi!
                   Sao anh lại quan tâm
                   một cô bé như em
                   đâu có gì đặc biệt...?

                   Em vẫn tin
                   Và em biết
                   Ngày mai
                   Trời lại sáng lên...!

                             Melbourne - Australia
                                 Tháng 6 - 2013

Gặp Thị Nở ở Bát Tràng

                    Nung quá lửa
                    Như thể ngàn đời
                    Chẳng giống ai
                    Đất gốm hồng
                    Da nâu Thị Nở

                    Anh Chí cười
                    Lò gạch hóa trăng

                    Chiều ngoại thành
                    Gặp Bát Tràng
                    Trăng đầy cổ tích...


                Thổ cẩm

                    Bà truyền lại mẹ
                    Mẹ dạy cho em
                    Trước lạ rồi quen
                    Theo đời con gái

                    Bao mùa tước lanh
                    Bao đêm hồ vải
                    Năm ngón tay lành
                    Múa trên khung cửi
         
                    Cách điệu hoa văn
                    Em thêu ngọn núi
                    Lượn quanh dòng suối
                    Đỏ tươi hoa rừng

                    Thổ cẩm lên nương
                    Sáng sớm đầy sương
                    Hàng tháng đến phiên
                    Theo ngựa xuống chợ

                    Cả thời thơ dại
                    Dậy thì con gái
                    Ngày về nhà chồng
                    Rực màu thổ cẩm.
 Phù Yên mình ơi!

Vượt qua bao đồi núi
Bao cây số xuyên rừng
Đến một vùng đất mới
Đây Phù Yên mình ơi!

Đã nhiều năm đổi mới
Nơi một vùng xa xôi
Bên nương đồi và núi
Rộng lúa tràn xanh tươi.

Anh say trong điệu múa
Hội bản Dao quê em
Như những cô gái Thái
Đắm say trong tiếng khèn.

Anh đi theo tiếng hát
Những cô gái bản Cơi
Mai xa rồi còn nhớ
Khăn Piêu bay ngang đồi...

Đêm nghe em tâm tình
Ngày xưa quê hương mình
Điện chưa về thắp sáng
Bản làng chỉ trăng sao

Người kỹ sư thủy lợi
Bước chân lên bản Dao
Mang công trình thủy điện
Suối Sập - Phù Yên vui.

Ngày mai về Hà Nội
Nhớ Phù Yên mình ơi...!

                   Phù Yên - Sơn La


2 nhận xét:

  1. "Ra vườn hoa ven phố
    Thấy hoa hồng có gai
    Lên Sơn La bản nhỏ
    Gặp Cà Gai không gai.."

    Ta đi quảng đường dài
    tìm thấy bông hoa dại
    đâu hay biển tình ái
    có hoa hồng một bên...


    Trả lờiXóa